Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
♀♂♥ღஐ:._ (Lê Tấn Bê secondary school) _.:ღஐ♥♀♂
Cùng nhau tâm sự mọi ngừơi nhé , hãy trải nghiệm mình vào cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ ta phía trứơc.Góc nhỏ này sẽ giúp cho ta hiểu nhau hơn cũng nhau thăt chặt tình thương giữa bạn bè thầy cô trừơng thcs Lê Tấn Bê...
Từ ngày hôm nay 4rum sẽ bắt đầu có chế độ điểm thưởng Đầu tiên điểm thưởng để làm gì khi có điểm thưởng bạn sẽ có thể dùng nó để mua tài sản cho mình (khoảng vài ngày nữa sẽ có shop bán tài sản trong 4rum) nhớ là mua vừa phải mà đủ để người ta …
Tổng số bài gửi : 4 Reputation : 0 Join date : 02/04/2011 Age : 27
Tiêu đề: hạnh phúc ư? có fải là rất khó?... Sun Apr 03, 2011 12:55 pm
[fontTừng hat mưa đang rơi tí tách ........ tí tách....... mưa to dần, năng hạt, nó đứng trong căn phòng của nó nhìn qua cửa sổ, hat mưa đang vô tình rơi hình như ko đoái hoài gì đến cảm xúc của người như nó, nó chỉ nhìn, 1 cảm giác vô hồn, ko cảm xúc hình như tâm sự của nó đang gửi vào cơn mưa đó..... Gửi vào mưa, để mưa rửa trôi đi những cảm giác đau đớn, những tổn thương và những nỗi buồn mà nó đang chiu đưng nhưng ko thể nói cùng ai cũng ko ai hiểu đươc nó đang nghĩ gì. Uhm vì sao ư, có lẽ vì với mọi người mà nói nó là 1 chỗ dưa........ Nó đã quen sống manh mẽ trước mặt tất cả mọi người rồi, cho nên nếu như nó nói với người khác là " Nó có chuyên buồn" chắc mọi người sẽ ngẩn tò te nhìn nó và hỏi " - " Mày có chuyên buồn à, đừng có đùa?" -" Mày đang đùa đó hả, mặt mày mà buồn cái gì, gia đinh giàu có, sống sướng như tiên mà còn than buồn, mày mà buồn chắc tao thê thảm quá" -" ồ thế hả, mới nghe mày nói đấy " Những lời vô tình đấy, những lời nói mà nó đã hình dung sẵn trong đầu, những lời nó đã từng giết chết nó, những lời nói đó đã có lần bóp nghen con tim của nó, khiến nó sống dở chết dở, ........ Giờ bỗng khi nhớ lai nó thật rùng mình.......Trong mắt mọi người nó thật là sướng như tiên bởi vì nó có được cuôc sống mà bao nhiêu người mong đơi thâm chí là đang nổ lực tìm kiếm thế mà nó còn than trách chi nữa, chính nó cũng từng đặt câu hỏi như thế, nó ko hiểu vì sao lai thế? Nó suy tư 1 phút 2 phút ....... 30 phút trôi qua ....... Ôi sao mà điên đầu thế nhở nó ko tìm ra câu trả lời cho câu hỏi oái ăm đang tồn tai trong cái đầu của nó, uhm 1 cuộc sống giàu có, sang trong được mỗi người nể phuc, quý trong có tiền, lúc nào muốn xài muốn mua cái gì cũng có, ko phải lo ăn lo măc, ko phải lo về bất cứ thứ gì cả.............. Nhưng đó có phải là điều nó cần ? Ô` ko chẳng phải đâu, điều nó cần chẳng phải là những thứ như thế này, chẳng phải là những bữa cơm chỉ có 1 mình,no chẳng cần những lễ lộc hay dip tết chỉ có 1 mình, chẳng phải là căn phòng chỉ có 1 mình, cũng chẳng phải là căn nhà chỉ có 1 mình, chẳng cần khi nó có chuyên buồn vui cũng chỉ có môt mình, những người nó yêu thương đã rời xa nó, mất rồi, ko còn nữa và nó đã quen dần với cảm xúc chỉ có 1 mình........ Nhà thì rộng đấy, đep đấy nhưng sao cô đơn quá, cảm giác cô đơn đang bao trùm lấy căn nhà ôm tron lấy nó.......... Nó ko muốn những thứ như thế này đâu, những thứ vật chất ko biết nói này, Nó ko cần có quá nhiều tiền đâu, cũng chẳng muốn phải trải qua những cảm xúc của bản thân, phải đối diên với sự mệt mỏi của cuộc sống này chỉ có 1 mình............ Nó thầm cười..... Hôm nay nó sao thế nhở lai dở hơi " Có 1 cái gì đó đang sống dây bên trong nó......... Uhm` Cái viễn cảnh ngày xưa ấy mà, cái viễn cảnh của cuộc sống gia đinh hanh phúc nó cũng có ba me cũng có những người mà nó yêu thương nhất đó, cũng được sống đấy......... Hanh phúc lắm, từ lúc nó chào đời nó đã được hưởng rất nhiều thứ từ bố mẹ của mình, được sống trong vong tay yêu thương được cưng chiều, nhưng đời mà, hanh phúc đâu phải lúc nào cũng toàn diên cả đâu.......... Buồn cười Rồi cái gì đến cũng đến thôi, cái ngày mà khi nó đi nhà trẻ về, nó đã chứng kiến cảnh tương ko nên thấy đối với nó......... Ba mẹ nó đang làm gì? Nó tự hỏi, ba me nó cãi nhau, to lắm, nó sơ lắm nó chạy nhanh vào phòng khóa chăt cửa lai khóc 1 mình......... Ko có ai bên nó cả, ko có ai dỗ dành nó nữa nó đang khóc khóc nhiều lắm sợ lắm, dao này nó luôn phải sống trong cảnh như thế đấy, nó đơ mặt nhìn những thứ xung quanh mình........ Rồi bỗng 1 cái " bốp bốp" , rồi " rầm rầm" ............ Cái gì vây nó tự hỏi bản thân mình - " Cô có giỏi thì đi luôn đi đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa" -" Uh, tôi sẽ đi ko bao giờ tôi về cái nhà này đâu............." -" Có giỏi thì đi luôn đi nhớ.....!" À thì ra là họ cãi nhau mắng nhau rồi đuổi nhau ra khỏi nhà, nó nghe rõ tiếng đóng sầm cửa của ba, cũng như nghe được tiếng nấc khẽ của má........ Nó ôm chăt con gấu bông đang trong tay của mình nó sơ lắm .......... hình như có tiếng bước chân, đang đến gần, gần hơn....... Và tiếng mở cánh cửa phòng nơi nó đang ngồi, run cầm câp trong 1 góc phòng......... Là má,...... Má bước vào, lau khô khóe mắt đang còn ẩn những giọt nước mắt của mình, má nhìn nó, má bảo -" ơ, sao hôm nay con về sớm thế? Ai rước con? ......" Giong nó run run " Con đi bộ về vì ko thấy ai đón cả, trường cũng đóng cửa rồi, má........ với ba....... sao vây? " Má ôm chầm lấy nó, rồi má khóc nức nở, những giot nước măt của má lăn dài......... lăn dài rồi rớt xuống vai áo của nó.... Má bảo: -" Trung, con có muốn sống cùng má hay ko? " Nó bảo " Có chứ a!" Má lai tiếp lời : " Thế thì chúng ta đi thôi con à, chúng ta ko thể ở lai đây được nữa.............." Nó vôi vàng hỏi " Sao thế má đây là nhà của mình mà..... " -" nhà ư......... trước đây thì đúng đó con à, nhưng bây giờ thì ko còn nữa đâu, nếu như con muốn sống cùng má, thì đừng nói gì cả.......... " Nó im lăng, ôm chăt con gấu bông trong tay mình, nhìn má gói gém đồ đạc bỏ vào valy Khoảng 30 phút sau mọi thứ đã xong cả, má dẫn nó xuống lầu............. Má quay đầu nhìn lai căn phòng mà ba đang trong đó, mắt má cay cay, từng dòng nước mắt lai đang lăn dài, sau đó má giât manh tay tôi kéo đi........ Nhưng má ko kip nghe tiếng tôi khẽ bảo đau quá má ơi............ Rồi chúng tôi đáp máy bay về Viêt Nam, trong suốt chăng đường đó nó dường như mệt lừ cả người :-s , toàn ngủ mà thôi ..........Nằm trong vong tay của me, nó cảm nhân được tưng hơi ấm áp của mẹ, nó ko biết vì sao bố mẹ của nó lai như thế, nó luôn tự hỏi........, trong giấc mơ bé xíu của mình nó đang mơ ...... Mơ thấy ba má nó dắt nó đi công viên, nó chơi, còn ba má đứng ngoài nhìn nó chơi, vẫy tay cười với nó, nhưng chơi 1 hồi, giữa những đám đông ......... Ko thấy đâu nữa.......... Ba me nó đâu rồi, mất rồi,....... Ba má đã vuột tay nó rồi........ ba má nó đã biến mất........ nó gọi thất thanh khô cả giọng : " ba ơi, má ơi......!" nhưng chẳng ai đoái hoài đến nó......... Dòng người vẫn lững lờ lướt qua nó thật nhanh, nó ko thể nhấc nổi bước chân của mình, chân nó cứng lắm, ko đứng dây nổi, nó đã mệt lã người, nó gục xuống....... Trời bắt đầu chuyển mưa, những cơn mưa mùa hạ thật vô tình, mưa rơi xuống đôi vai bé nhỏ của nó, hòa những dong nước mắt của nó vào mưa, nó cứ nằm im đấy chờ đơi, nhưng chẳng có ai đoái hoài đến nó cả, họ vẫn chay thât nhanh để tìm chỗ trú mưa bỏ mặc nó..............Nó cô đơn lắm Nó sực tỉnh giấc thì ra đó chỉ là cơn ác mông mà thôi, nó vẫn còn trong vong tay ấm áp của má, má đang ngủ thiếp đi, nó nhìn lên đôi mắt của má, má khi ngủ mới đep làm sao, nó hôn khẽ lên má của má.......... rồi nép vào lòng má, trên tay nó ôm chăt con gấu bông của mình nó cười...... nụ cười nhe nhàng thỏa mãn, vì má của nó vẫn còn đây, ko giống như trong giấc mơ, nó tin rằng má sẽ ko bao giờ xa nó, bởi vì má luôn thương yêu nó tốt với nó mà .............nhưg rồi về VN má nó cứ bận đi làm để mặt nó cùng căn nhà vắng lặng........có fải chăng hạnh phúc nó cần là như zậy........không đâu =Arial Black][/font]
pe_duyen^_lovely
Tổng số bài gửi : 35 Reputation : 0 Join date : 24/03/2011 Age : 27 Đến từ : pari
Tiêu đề: Re: hạnh phúc ư? có fải là rất khó?... Sun Apr 03, 2011 5:59 pm