Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
♀♂♥ღஐ:._ (Lê Tấn Bê secondary school) _.:ღஐ♥♀♂
Cùng nhau tâm sự mọi ngừơi nhé , hãy trải nghiệm mình vào cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ ta phía trứơc.Góc nhỏ này sẽ giúp cho ta hiểu nhau hơn cũng nhau thăt chặt tình thương giữa bạn bè thầy cô trừơng thcs Lê Tấn Bê...
Từ ngày hôm nay 4rum sẽ bắt đầu có chế độ điểm thưởng Đầu tiên điểm thưởng để làm gì khi có điểm thưởng bạn sẽ có thể dùng nó để mua tài sản cho mình (khoảng vài ngày nữa sẽ có shop bán tài sản trong 4rum) nhớ là mua vừa phải mà đủ để người ta …
Tổng số bài gửi : 42 Reputation : 1 Join date : 11/02/2011
Tiêu đề: Củ cải nhổ....củ cải Sat Feb 12, 2011 1:05 pm
Tết này, sau cả năm trời “hết học thêm rồi đến học thiệt”, tớ cũng được về thăm ngoại.
Lâu ngày hông gặp, tớ mừng vì cả nhà bên ngoại ai cũng khỏe mạnh hết. Buồn tí là ông ngoại tớ vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc, lúc nào cũng tranh thủ hút được. Khuyên thì ngoại lại khoe rằng “Ngoại còn hút được thì con phải mừng chứ. Chừng nào con thấy ngoại hết hút nổi thì hãy lo nghen. Ngoại bây còn khỏe lắm. Đừng có lo!”. Bó tay với ngoại luôn…
Loanh quẩn một hồi, mợ Hai rủ tớ cùng các anh ra rẫy củ cải phụ mấy anh. Khỏi phải nói là tớ thích thú đến chừng nào rồi: Vì có bao giờ… Củ Cải lại đi nhổ củ cải đâu chứ! Nói nhỏ là từ bé, nhà đã đặt cho tớ một biệt danh rất ư là ngộ nghĩnh: Củ Cải. Hì, tính ra là tớ cũng đã gắn bó với “mật danh” này gần 17 năm rùi đó!!! Nhớ thời đi học cấp I, tớ rất ngại khi mấy bạn biết cái tên “đáng ghét” đó. Lúc ấy, tớ thường trực đi xe ôm vì nhà không có ai đưa đón. Bữa, chú đó đứng chờ ngoài cổng trường, thấy tớ là ngoắc ngoắc “Củ Cải! Củ Cải lên xe đi về nè!”, làm tớ ngượng muốn chết, phải co giò mà chạy thật lẹ đến chú ấy: Tránh để tiếng gọi đó “tồn tại” lâu trong không khí đó mà. Giấy không gói được lửa. Dần dần, đến lớp 5 thì chúng bạn đều đã biết hết. Sang cấp II, trường mới bạn mới, tớ lại thấp thỏm hi vọng có thể xóa cái “tiểu sử” đấy thì ai dè lại chung lớp tiếp với mấy thằng bạn cũ. Thế là, quay qua ngoảnh lại, tớ đã là học sinh THPT, “nghe riết rồi cũng quen”, không những thế, giờ đây tớ còn tự hào và “iu” nó vô cùng luôn ó…
“Tóm lược” thế chắc đủ rồi, chúng ta bắt đầu làm nông dân nhá. Phải băng qua hết 2 cái rẫy mới đến nơi. Híc, dọc đường đi, tớ thề là đã ngoảnh đầu lại cả chục lần vì “củ cải” này đây. Ở đây củ cải thì nhiều vô số kể (khỏi phải nói rồi).
Củ cải nhổ rất dễ, chỉ cần dùng sức nhẹ nhàng là có thể “kéo” 1 “bé” lên được rồi. (Chứ hông khó khăn như câu chuyện “Nhổ củ cải” ta vẫn thường được nghe hồi nhỏ đâu nhá). Củ cải nhổ xong thì phải cắt đi cái cuốn già của nó bỏ đi. (Thì có ai ăn củ cải mà lại ăn cuốn bao giờ âu chứ). Công đoạn tiếp theo là “tắm” củ cải. Số củ cải cắt cuốn xong sẽ được “di chuyển” đến những “hồ bơi mini”, nơi củ cải được rửa sạch. Công việc này đơn giản chỉ là lau sạch lớp đất bùn còn “vương vấn” thôi. Nói thì đơn giản, chứ phải vừa ngồi nhổ, cắt rồi lại rửa khoảng… vài trăm kí lô củ cải trong cái nắng trưa nóng bức thì thật không dễ tí nào đâu nhé. Phải nói là mệt kinh khủng luôn ấy, thử tưởng tượng bạn phải ngâm mình dưới nước để lau chùi từng củ cải trong cái nắng trưa thế này. Thế mà, tớ thật khâm phục mấy người anh em bà con của mình, mệt đến thế (chắc có mỗi mình tớ mệt) mà ai nấy cũng đều vui vẻ với công việc.
Sau mấy tiếng “quần thảo” ngoài rẫy, tụi tớ cùng nhau rinh “chiến lợi phẩm” về. Lúc về, nhìn xuống ruộng thì mặt trời đã đứng bóng từ lâu. Tuy mệt nhưng tiếng trò chuyện thân tình vẫn còn ấm áp, vui vẻ lắm.
Cực nhọc và vất vả là thế. Và mặc dù giá cả thu mua của thương lái thì rất là “bèo” chỉ khoảng 1.300 - 2000đ/kg củ cải thôi nhưng nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt những người anh em của tớ cũng như những người nông dân ở đây. Có lẽ, bởi vì họ luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng đang chờ đón họ: để đổi đời, để khấm khá hơn hay đơn giản chỉ là tìm kiếm một niềm vui nào đó trong công việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” này.
Qua vài tiếng “tập làm nông dân” thế này, tớ được trải nghiệm rất nhiều điều bổ ích và niềm vui ở đồng quê thân yêu của mình. Tớ đã hiểu được phần nào những nỗi nhọc nhằn của nghề nông và cũng học được ở những người nông dân tính kiên trì, nhẫn nạy, luôn hăng say, vui vẻ trong công việc, đặc biệt là một niềm tin về ngày mai thật tươi đẹp.
Ưhm ưhm và tớ cũng đã quyết định rồi... Ngoại ơi, Tết năm sau con lại về thăm ngoại nhé!