Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
♀♂♥ღஐ:._ (Lê Tấn Bê secondary school) _.:ღஐ♥♀♂
Cùng nhau tâm sự mọi ngừơi nhé , hãy trải nghiệm mình vào cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ ta phía trứơc.Góc nhỏ này sẽ giúp cho ta hiểu nhau hơn cũng nhau thăt chặt tình thương giữa bạn bè thầy cô trừơng thcs Lê Tấn Bê...
Từ ngày hôm nay 4rum sẽ bắt đầu có chế độ điểm thưởng Đầu tiên điểm thưởng để làm gì khi có điểm thưởng bạn sẽ có thể dùng nó để mua tài sản cho mình (khoảng vài ngày nữa sẽ có shop bán tài sản trong 4rum) nhớ là mua vừa phải mà đủ để người ta …
Disclaimer: They dont belong 2 me (though I sooooooooooooooooooo want them )
Rating: K
Status : Oneshot done
Note 1: Đây là cái fic tớ vắt mồ hôi, máu và nước mắt ( 2 cái sau là xạo thôi ) để viết tặng cho Minnie babe của tớ Hy vọng đọc xong em sẽ vừa ý nhé
Note 2: Tính mai mới post mà thôi, hôm nay kỉ niệm 2 tháng mình là Sowon nên post luôn. Với lại mới off Yulsic về, bị ép ăn chuối nên mún nhớ mãi =]] =]]
Note 3: Love u guys
============================================================ Theme Song
Đôi chân nặng nề bước đi vô định hướng, em vô tình tạo ra những dấu chân hằng sâu vào lòng tuyết trắng muốt, lạnh lẽo. Nó sâu như vết thương trong tim em vậy. Vết cũ chưa kịp lành thì những vết mới đã chằn chịt lên nó. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi kể từ ngày người mang theo trái tim rĩ máu của em đi xa tầm với? Em không nhớ, cũng không muốn nhớ, lại càng chẳng nhớ nỗi. Vì mỗi ngày không có người bên cạnh là dài như hàng thế kỉ từ từ lê bước. Em thật sự không nhớ nổi, tất cả những gì em biết là đã lâu… Lâu lắm rồi…
Vẫn là em, vẫn thân xác đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn bờ môi đó nhưng không còn là trái tim đó. Em trở nên lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh, trái tim em tàn nhẫn khép cửa với tất cả mọi người, em đáp trả cuộc đời bằng nụ cười gượng gạo buồn thảm mà phải cố gắng lắm em mới tạo ra được, em cũng chẳng còn chút cảm giác gì khi có một ai khác cố nắm thật chặt tay em như muốn kéo em lên khỏi bờ vực mà em đang rơi xuống từng ngày.
Em nhìn quanh, em không một mình, tất cả mọi người đều luôn bên cạnh em. Em hoàn toàn không một mình, nhưng em lại rất cô đơn. Em nhớ lại ngày đó, cái ngày mà người đan tâm dứt bàn tay người ra khỏi tay em, bỏ lại một mình em trên con đường dài thênh thang không điểm dừng. Trên con đường đó, là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là nơi mà người đã nói lời yêu em, là nơi chúng ta đã trao cho nhau nụ hôn đầu với tình yêu bùng cháy như ngọn lửa xanh. Em đã không ngờ rằng sẽ có một ngày em hạnh phúc khi yêu như vậy, em lại càng không ngờ rằng cũng sẽ có ngày người rời xa em tại chính nơi đây – con đường của chúng ta…
Em chán.
Em ghét.
Em hận.
Em hận tất cả mọi kỉ niệm của hai chúng ta. Em đã lập tức chạy về nhà và lôi tất cả những món quà mà người tặng cho em, những lá thư tình thấm đẫm nước mắt em vì quá hạnh phúc khi đọc chúng, những bức ảnh mà hai chúng ta chụp cùng nhau, tất cả, tất cả em đều đốt đi. Em dùng ngọn lửa vô tình làm chúng hóa ra tro. Gió thổi, ngọn lửa bùng lên tựa như tình yêu của em dành cho người. Nó cũng mãnh liệt như thế đấy. Nhưng tại sao người lại nở dập tắt nó đi? Tại sao vậy? Ngọn lửa dần biến mọi thứ thành tro tàn. Em lặng người nhìn nó đang nuốt chửng những kỉ niệm của chúng ta mà nước mắt em cứ rơi, rơi mãi, rơi hoài. Để rồi, em chạy đến đống lửa, dùng tay không cố gắng moi mọi thứ ra. Em hoàn toàn quên rằng tất cả đều đang nằm trong tầm kiểm soát của ngọn lửa hung tợn. Em đã cố, em cố gắng dù chỉ đề lấy được một thứ thôi cũng được, nhưng muộn quá rồi. Hóa tro hết rồi!
Em hận cái cách người nhìn em. Em chết chìm trong đôi mắt như biển hồ đó.
Em hận cái cách người quan tâm, chăm sóc cho em. Hạnh phúc lắm!
Em hận cái cách người ôm chặt em rồi thì thầm vào tai em “Soo Young yêu em”. Cứ mỗi lần như thế, em có cảm giác như mình đang ở thiên đường.
Em hận cả cái cách người trao em nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng vẫn thật nồng ấm.
Em hận cả cái cách người nắm thật chặt tay em, mĩm cười và nói:” Soo Young sẽ không bao giờ để mất em đâu”.
Nhưng bây giờ, em lại mất người…
Em hận người…
Nhưng như người ta vẫn thường nói, còn hận tức là còn yêu. Có thật vậy không người?
Em hận cả bản thân em vì đã quá yêu người. Yêu đến độ sẵn sàng vất bỏ mọi thứ từ bạn bè đến gia đình mà vẫn không biết rằng người đang dần rời xa em để rồi người nhẫn tâm buông lơi đôi tay và ra đi mãi mãi.
Ngày người đi, lá vàng rơi lắp kín con đường như muốn níu kéo bước chân người. Bàn tay em, đôi bàn tay mà người vẫn thường nắm đã không còn đủ sức để giữ người lại bên em nữa. Nó quá bé nhỏ để làm điều đó, nó không có khả năng ngăn cản trái tim một người muốn ra đi. Vì bàn tay em không đủ ấm cho người nên người mới buông ra. Có phải như vậy không người?
Đôi mắt em mờ đi theo hình bóng người càng xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Nó mờ vì những giọt nước mắt cứ mãi tuông rơi, tựa như không một phép mầu nào có thể ngăn nó lại được. Có lúc em đã tưởng rằng em sẽ bị mù vì cứ khóc mãi. Người đâu biết rằng em còn lấy nước mắt để rửa mặt mỗi buổi sáng cơ mà. Em khóc, cứ khóc, khóc mãi, đến nỗi nước mắt cứ tự nhiên chảy ra khi bờ vai em thậm chí còn không run lên những lúc em nghĩ về người.
Em đã như thế đấy!
Tai em ù đi khi những lời nói cuối cùng của người văng vẳng bên em:
-Soo Young yêu em, Soo Young thật sự rất yêu em nhưng xin lỗi, tình yêu của Soo Young dành cho em vẫn chưa đủ lớn để Soo Young có thể từ bỏ tất cả vì em. Soo Young còn cả một tập đoàn cần phải điều hành. Soo Young muốn tập đoàn của gia đình mình phải phát triển toàn thế giới. Để làm được điều đó thì không còn cách nào khác ngoài việc lấy Hyo Yeon làm vợ. Hãy hiểu cho Soo Young. Soo Young sẽ cố gắng sống tốt. Em cũng phải thế nhé. Hãy tìm một người khác tốt hơn Soo Young nhé!
Là vậy sao?
Vì như vậy mà người để em lại một mình sao?
Người đành tâm vậy sao người?
Ngày cưới của người, báo chí, TV, trang web đăng tin rầm rộ. Cũng phải thôi, hai người con duy nhất của hai chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc kết hôn mà. Em đứng bên kia đường nhìn sang biệt thự của người để dỏi theo tất cả mọi hành động của người. Người vô tình bắt gặp được đôi mắt đẫm lệ của em, người chỉ nhìn nó giây lát rồi lại xoay sang tiếp khách, quên mất sự hiện diện của trái tim đang chết dần chết mòn bên kia đường.
Người vui rồi chứ?
Hạnh phúc rồi chứ?
Nước mắt của em đổi lấy niềm vui cho người. Tàn nhẫn!
Trái tim mỏng manh của em đổi lấy hạnh phúc của cô ấy. Bất công!
Em đã làm gì mà phải thành ra như thế này? Em đã có lỗi gì? Lỗi của em là đã đặt quá nhiều niềm tin và tình cảm vào người, dâng trọn cả trái tim thủy tinh dễ vở cho người để rồi người thẳng tay đập nát nó.
Ngày vẫn qua ngày, em chờ đợi người trong thương nhớ.
Đêm nối tiếp đêm, em thức trắng hy vọng lại cảm nhận được hơi ấm từ người.
Người sống cuộc sống ấm êm bên cô ấy mà không thèm ngoái lại nhìn em dù chỉ một lần, không quan tâm rằng em bây giờ ra sao, cũng chẳng cần biết rằng em có đang cười như người và cô gái ấy hay không. Em biết người vẫn sẽ không bao giờ quay lại vì đối với người, sự nghiệp là tất cả. Tình yêu trong người chỉ như một cơn lốc xóay, đến trong mãnh liệt, vội vàng và khi lốc xoáy ra đi thì nó cũng sẽ mang theo tất cả.
Trái tim em đóng băng. Em không thích, không thương, không yêu, không nhớ, không mơ mộng, không trong chờ từng phút từng giây để gặp ai đó như em đã làm với người. Em cô đơn, tiếp tục lê bước trên con đường chỉ có một mình em.
Em đau!
Và rồi em lại khóc.
Nước mắt rơi xuống tuyết lạnh, vội vã tan biến. Bất giác, em chợt nhận ra rằng em đã rơi quá nhiều nước mắt vì người rồi, không phải như vậy sao? Em vội vàng lấy chiếc gương be bé trong ví ra soi mặt. Ai đây? Là ai trong gương thế? Em thậm chí còn không nhận ra mình. Em đã trở thành ai thế này? Người trong gương là một người hoàn toàn xa lạ. Cô ấy tiều tụy, héo úa như một bà cô ngoài tứ tuần. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, khuôn mặt già hơn nhiều so với tuổi của cô ấy. Nhưng, sự thật thì đó là em mà! Từ bao giờ mà em đã hóa ra như thế? Không phải tất cả mọi người đều khen em xinh đẹp và dễ thương sao? Sao bây giờ lại thế này?
Em đặt chiếc gương trở lại vào ví, thở dài rồi nhìn lên trời. Cũng sắp sang xuân rồi đấy! Chợt em nhận ra rằng em không thể mãi sống như thế này được. Bao nhiêu năm qua em đã cho người rất nhiều và tất cả những gì người để lại cho em là những giọt nước mắt như thế này đây ư? Không, em sẽ không như thế nữa. Em sẽ thoát khỏi cái bóng của người. Em sẽ không khóc nữa. Em sẽ sống thật hạnh phúc. Em sẽ không rơi những giọt nước mắt vô nghĩa vì người nữa. Không bao giờ. Vì em biết dù cho em có khóc đến không còn nước mắt thì người cũng sẽ không về với em đâu. Cho nên từ bây giờ em sẽ sống tốt, không phải cho ai khác mà là cho chính em và em sẽ chờ đợi một người yêu em thật sự. Một người có thể vì em mà không màn đến mọi chuyện xung quanh và em cũng sẽ yêu người đó như thế. Em tin là người đó sẽ xuất hiện.
Vĩnh biệt nước mắt vô nghĩa!
Vĩnh biệt người!
=============================================== Mèn, đây là oneshot đầu tiên từ khi mần Sowon mọi chửi bới xin vui lòng liên hệ: tattoo_master_sb thank u
cr : Soshivn.com fic này là của bạn Joon bên soshivn.Mình đã xin phép khi post qa đêy r
Được sửa bởi kem ngày Mon Feb 28, 2011 7:37 pm; sửa lần 1.
Dean.Gaga
Tổng số bài gửi : 25 Reputation : 7 Join date : 20/02/2011 Age : 27 Đến từ : HCM City
Tiêu đề: Re: [ONESHOT] Meanless Tears [SNSD] Sat Feb 26, 2011 9:04 pm
front nhỏ thế khó đọc!!!
jekY.cold
Tổng số bài gửi : 162 Reputation : 5 Join date : 10/02/2011
Tiêu đề: Re: [ONESHOT] Meanless Tears [SNSD] Sun Feb 27, 2011 2:12 am
font nhỏ khóc đọc thật đấy kem, soo young trong đây là con chai lun à ? mà để nguồn vs tên tác giả để tỏ lòng tôn trọng ng viết tí đi ba
kem
Tổng số bài gửi : 57 Reputation : 1 Join date : 22/02/2011 Age : 33 Đến từ : Sunny' bedroom